|
|
|---|
Chào mừng quý vị đến với TRƯỜNG TH THỊ TRẤN MƯỜNG ẢNG.
Tả con gà trống - Đoàn Phương Anh 4A2
Đề bài : Em hãy tả con vật nuôi trong nhà mà em thích nhất.
Bài làm
Bà bà ngoại em nuôi rấ nhiều gà. Nhân ngày sinh nhật em, bà cho em một con gà đẹp nhất trong đàn.
Tính đến nay đã sóng ở nhà em dược một năm rồi, nặng khoảng một ki-lô-gam, thuộc giống gà trống choai. Mình chú khoác mọt cái áo thổ cẩm, nhiều sắc màu sặc sỡ.Chú có một cái đuôi cong lên như chiếc cầu vồng. Đôi mắt đen láy long lanh như hạt cườm pha lê đen.Còn chiếc mào đỏ trông như một bông hoa óng ánh trong nắng vậy. Bố trống choai là gà nòi, mẹ là gà ta. Cặp đùi của chú thật chắc lich. Nhìn chú khỏe mạnh nhanh nhẹn như là chàng trai mới lớn. Cái mỏ thì vàng bóng. Một lần ở làng em mở hội chọi gà. Con gà nhà em cũng thi. Đối thủ của gà bằng nó. Cuộc thi diễn ra rất quyết liệt, đang đánh nhau bằng chiếc mỏ sắc nhọn, chú gà lựa chỗ hiểm yếu của chú gà trống kia, chú gà trống kia ngã. Và trống choai đã thắng. Được huy chương vàng như bao vận động viên khác. Cả nhà rất vui và càng ngày gia đình em càng yêu trống choai. Lắm lúc bị bọn chó, bọn mèo đuổi cho chạy táo tác. Nhưng chú vừa chạy vừa lựa thế, rồi bất ngờ xù lông xòe cánh, và "phốc" một cái, rồi chú quay lại đá những cú trời giáng vào đầu bọn "mất dậy". Trông chú lúc ấy giống một võ sĩ chuyên nghiệp. Sau đó chú phi lên đống rơm hoặc cây tre, cây táo rồi cất tiếng gáy ò...ó...o... đắc thắng. Mấy tháng sau, chú kết đôi với một cô gà. Sinh ra nhưng chú gà con, có bộ lông mềm mại, và xinh đẹp làm sao! Khi trống choai kiếm được con giun, con châu chấu, con bọ ngựa thì nó cục,cục,cục... ba lần xuống đất. Đàn con chạy ra, thấy miếng mồi ngon, các chú gà con xé con giun. Những chú gà này rất háu ăn, nên chẳng ai chịu nhường ai, ăn ngháu nghiến. Lúc ngủ cả nhà quây quần bên nhau. Có đứa con nghịch ngợm thì trèo lên lưng bố, mẹ để ngủ. Trông cả nhà gà như một gia đình ấm cúng, xum vầy bên nhau.
Các bạn ơi, con gà nhà tôi là như thế đấy. Nó cần cù, chăm chỉ, chịu khó, biết làm việc, biết yêu thương, và bảo vệ đồng loại. Không biết bố mẹ tôi nghĩ về trống choai thế nào? Nhưng với tôi nó lại là chiếc đồng hồ báo thức cần mẫn, làm việc không biết mệt mỏi. Cùng tôi đi suốt chặng đường học tập, những tháng ngày tôi đến trường.
Đoàn Phương Anh - Lớp 4A2
Nguyễn Thành Sơn @ 09:20 07/04/2010
Số lượt xem: 717

Các ý kiến mới nhất